Tình đầu của tôi

Người ta thường nói năm tháng tuổi học trò là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, ý nghĩa và đáng nhớ nhất. Thanh xuân ấy là những ngày tháng vô tư vui đùa bên bạn bè, là những đêm vùi đầu trong đèn sách, là người bên ta năm ấy sẽ chẳng đi với ta đến cuối con đường.

Cậu! Có lẽ cậu không biết rằng vẫn có một người thầm dõi theo cậu đã bốn năm đâu nhỉ? Không ngờ được phải không? Bởi nếu bây giờ chúng ta có gặp nhau cũng chỉ gật đầu như từng quen biết, có ai sẽ nghĩ rằng tôi đã thích thầm cậu bấy nhiêu năm, lâu đến nỗi mà tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình không hề thích cậu. Đúng vậy, nếu không có những giấc mơ khiến tôi mệt mỏi về những năm tháng cắp sách đến trường, những tư tưởng tình cảm của tôi đối với cậu thì ngoài mặt, đối với tôi, cậu chẳng qua cũng chỉ là bạn cùng trường, cùng lớp mà thôi, không thân không gần.

Tôi gặp cậu đầu năm lớp 6. Một ngày đầu thu, khi cái nắng gay gắt của mùa hạ đã tắt thay vào đó là khí trời dịu mát sang thu, y như thời tiết ngày hôm ấy vậy - nắng nhẹ. Cậu bước vào lớp, lạ lẫm và bình thường.

Cậu và tôi học cùng trường cùng lớp đấy nhưng năm ấy - năm lớp 7, cậu chuyển chỗ đến bàn học tôi, dĩ nhiên chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy mà chẳng bao lâu tôi lại cảm nắng con người đó.


Tôi thích cậu âm thầm và đơn giản lắm. Là mỗi ngày đi học sớm hơn một chút để được nhìn thấy cậu nhiều hơn. Là mỗi tiết học phải liếc sang cậu một cái, là mỗi giờ ra chơi luôn bày trò chọc ghẹo cậu. Là mỗi tiết học luôn quan tâm cậu có hiểu bài không, là mỗi bài tập, bài kiểm tra của cậu tôi đều kiểm tra lại trước khi nộp và xem qua khi giáo viên trả bài. Chớp mắt đã hết một học kì, tôi vẫn thích cậu và cậu vẫn vô tư như thế.

Những năm tháng ấy cậu chính là động lực to lớn nhất để tôi phấn đấu hết mình trong học tập. Tôi đã luôn cố gắng thật nhiều, cố gắng mỗi ngày để cậu chú ý đến tôi nhiều hơn. Nhưng dường như mọi sự cố gắng của tôi lại chẳng đổi lấy được bất cứ tín hiệu nào từ cậu.

Càng chú ý đến cậu, càng thích cậu tôi lại càng cảm thấy tự ti về bản thân mình nhiều hơn. Bởi cậu của khi ấy nổi bật, còn tôi thì quá mờ nhạt. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu thích tôi đâu. Cứ thế tình cảm tôi dành cho cậu vẫn luôn là điều thầm kín trong tim tôi...

Rồi chúng ta ra trường, tôi chọn cho mình con đường cấp ba ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, còn cậu thì tôi cũng không gặp sau đó mà chỉ nghe bạn cũ nói là cậu đi học Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật gì đó rồi. 

Tôi chưa từng hỏi cậu có thích tôi không mặc dù nhiều lần muốn hét lên tôi thích cậu, thương cậu. Nhưng tôi biết chắc câu trả lời trong đầu, vì mỗi lần có ý định nói với cậu tất cả thì nụ cười ấm áp ấy, ánh mắt dịu dàng ấy,... lại hiện lên trong tôi. Nó đẹp đến mơ màng, nhưng lại không phải dành cho tôi. Dẫu sao tôi vẫn muốn bên cậu, dù chỉ là cơn gió thoảng qua chứ không phải ánh mặt trời rực rỡ. Tôi muốn làm cơn gió âm thầm bên cậu, và hình như tôi phù hợp với điều đó đến lạ lùng.

Tôi không nổi bật để làm cậu nhận ra giữa cuộc sống xô bồ, tôi không thể làm cho cậu thích thú chìm vào không gian có tôi như cách mặt trời vẫn rải nắng, tôi không ồn ào, không đem đến niềm vui cho cậu. Nhưng tôi vẫn muốn đi theo cậu, quấn quýt lấy cậu một cách vô hình. Tôi vẫn luôn ở đó - bên cậu, ít nhất cũng có cảm giác mình có ích đối với cậu, thế là đủ rồi.

Nhưng tôi chỉ biết tự cười nhạo tình cảm của mình, biết rõ là không có hi vọng nhưng vẫn cứ cố chấp ôm khư khư những cảm xúc này. Đôi khi cảm giác yêu thương cậu bùng cháy mạnh mẽ nhưng bản thân cũng chỉ biết âm thầm nhung nhớ, âm thầm đắm say, âm thầm xót xa... Cậu như một giấc mộng đẹp mà tôi muốn chìm đắm mãi mãi, bởi vì biết chắc rằng tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ vỡ tan như chưa hề tồn tại.

Ai cũng nói yêu đơn phương mệt mỏi biết nhường nào nhưng đối với tôi không còn trái tim để rung động nữa mới là nỗi đau lớn nhất. Khi mà trái tim đã chai sạn, khi con người ta đã phải yêu bằng lí trí thì những ngọt ngào của tình yêu chỉ còn là những cơn mơ hoang hoải. Đến lúc ấy tình yêu chỉ là trách nhiệm, là danh phận khô khan để lấp đầy khoảng trống trong trái tim đã vỡ vụn, muốn yêu ngây dại một lần nữa cũng không thể. Vì sợ đau nên cũng sợ luôn cả những yêu thương.

Vậy nên tôi chấp nhận chờ đợi cậu, chờ đợi khi trái tim của tôi vẫn dành cho cậu. Tôi không gượng ép nó, bởi lẽ đơn phương cũng là một dạng yêu, mà tình yêu thì không nên cưỡng cầu. Tôi để trái tim tự do yêu thương, tự do trải nghiệm, tự do hạnh phúc vì những gì nó đã lựa chọn.

Chí ít thì đó là tuổi trẻ, là những tháng năm tôi đã dám yêu, dám đánh cược với mình - những tháng năm mà tôi sống hết mình, không hối hận. Và tôi vẫn tin với tình yêu như vậy, hạnh phúc sẽ luôn dang tay chào đón mình, bởi vì biết đâu đó, đang có người cũng yêu và chờ đợi tôi như vậy? 

Chúng ta ai rồi cũng phải trưởng thành. Và khi quay đầu nhìn lại mới thấy tình cảm tôi dành cho cậu những năm tháng ấy thật đẹp. Đó là sự non nớt, vụng dại, trong trẻo của tuổi mới lớn. Là những e ngại suy tư giấu kín trong lòng. Là những cảm xúc chẳng thể nào đặt tên. Là sự nuối tiếc của trái tim chưa một lần được cất lời.

Thời cấp hai của tôi đã qua đi với những rung động nhẹ nhàng nơi trái tim. Vốn dĩ câu chuyện giữa tôi và cậu còn chẳng có được một khoảnh khắc nào gọi là đặc biệt. Nhưng sau đến nhiều năm sau này dư vị của nó vẫn mãi ở lại trong một ngăn nhỏ nào đó trong trái tim tôi. 

Sau này mỗi lần quay trở về trường cũ, ánh mắt tôi dường như vẫn cố kiếm tìm một hình bóng quen thuộc - hình bóng của con người ấy. Nhưng có lẽ hình bóng ấy sẽ mãi chỉ còn trong kí ức của riêng tôi.

Có lẽ đó cái mà người ta gọi là tình đầu, và dù không có khoảnh khắc đặc biệt nào cả nhưng cũng đủ để khiến con người ta nhớ mãi về sau...